Tôi đi tư vấn tình cảm… Nực cười

Một tối Chủ Nhật, không như nhiều Chủ Nhật khác tại Sài Gòn. Tự cảm nhận được bản thân đang “ỉu xìu”, mất năng lượng cho nhiều thứ, thậm chí việc cà phê với thằng bạn chí cốt cũng không hào hứng và những câu chuyện cũng không kéo dài như những lần cà phê trước. Tự động hai thằng cũng thấy được điều đó mà bảo nhau về sớm hơn mọi khi. Thế là cà phê xong tôi chạy về nhà, mua cơm trưa để lấp cái bụng đói chưa ăn bữa sáng mà mội cà phê, cơm cũng được mua ở tiệm cơm bình dân gần nhà, nhạt nhẽo và chẳng mấy hấp dẫn… Y như cái buổi sáng của tôi vậy.

Continue reading “Tôi đi tư vấn tình cảm… Nực cười”

Nhật ký đi làm – năm thứ 3 tại 1 công ty như thế nào

Một ngày thứ 7 ở công ty, một ngày thứ 7 giống như nhiều thứ 7 khác; cũng không có việc gì nhiều, bỗng nhiên thấy bất ngờ khi nhìn lại, chớp mắt một cái đã 3 năm làm ở công ty này. Nghĩ lại về cái lý do và cơ duyên đến đây làm cũng thật tình cờ, đúng là người tính không bằng trời tính. Tất cả những gì dự định trong vòng nhiều năm trời khi đến đây đều ít nhiều thay đổi. Có cái tốt lên, có cái chưa được như mong đợi. Tất cả âu cũng là cái duyên. Chẳng thể nào nói được là cái nào tốt và cái nào không.

Continue reading “Nhật ký đi làm – năm thứ 3 tại 1 công ty như thế nào”

Đi làm với Tây… Ở Sài Gòn

Thời kỳ mở cửa, cơ hội hợp tác, làm việc, làm đồng nghiệp với mấy bạn bè người nước ngoài ngày càng nhiều hơn ở SG. Tôi chưa có may mắn, năng lực hoặc theo cách nói nào đó chưa đủ cơ duyên để tìm cho mình một cơ hội làm việc ở một quốc gia nào khác ngoài Việt Nam. Cũng may với khả năng hiện tại, cũng đi làm được vài năm và tới thời điểm hiện tại cũng tự gọi là có chút kinh nghiệm giao thiệp với tụi Tây nên hôm nay cũng mạn đàm một chút về cái chủ đề này.Continue reading “Đi làm với Tây… Ở Sài Gòn”

Một đêm lạ…

Cuộc sống  vốn nhiều điều chẳng ai ngờ. Đứa con gái tôi theo đuổi suốt thời gian ĐH tưởng chừng đã đoạn tuyệt liên lạc, ngừng gặp, ngừng làm khổ bản thân thì hôm nay nó lại chủ động liên lạc làm tôi tốn cả đêm để ngồi nghe nó “xả” nỗi lòng. Đúng là! khi sung sướng vui vẻ thì chả thấy mặt mũi đâu, đến lúc chán chường buồn rầu thì lại kiếm nhau để trút bầu tâm sự. Suy cho cùng thì tôi cũng không rảnh thời gian mãi để nghe một đứa con gái than thở về người yêu của nó. Tôi mãi chỉ là thằng đến sau. Mà lạ một nỗi đi ngược lại mọi suy đoán của tôi, dù cho nó và người yêu đã quen nhau cho đến bây giờ cũng đã hơn 3 năm, thế mà nó vẫn còn là trinh nữ – nghĩa là cả hai vẫn chưa quan hệ. Một cặp đôi gìn giữ cho nhau giữa những năm đầu thế kỷ 21 khi mà thế giới đã thoáng hơn rất nhiều trong quan niệm về tình dục.Continue reading “Một đêm lạ…”

Tại sao nên uống cà phê ở những tiệm Take away?

Tự nhiên ngồi comment dạo trên tường của một đứa bạn, ngồi nói vu vơ cà phê trên trời dưới đất lại vỡ ra một điều khá hay của cái việc lựa chọn quán cà phê để ngồi với đồng bọn.

Cà phê ở SG thì đã quá quen thuộc, không có gì xa lạ khi nhận được một lời mời đi cà phê từ ai đó. Và nếu là “chủ xị” của một chầu cà phê, hãy chọn một quán phục vụ theo thể thức take away. Biết tại sao không? Tôi sẽ nói các bạn nghe lý do:Continue reading “Tại sao nên uống cà phê ở những tiệm Take away?”

Những chiêu tôi hay dùng để xin phép về giữa các cuộc nhậu.

Đây sẽ là một series các chiêu thức mà tôi đã lâu ngày nghĩ ra, hoặc lụm được từ những người quen, có cả sưu tầm từ Internet. Một sự thật là tôi không nhậu giỏi, tôi không phải là một anh chàng có thể “ngàn ly không say”. Nhưng đã bước chân ra giang hồ thì không thể nào bạn biết được ngày nào đó bạn sẽ phải dính cứng ngắc với những chầu nhậu mà nếu không về sớm thì chẳng biết khi nào nó mới kết thúc. Mệt mỏi, hao tiền tốn của là những lý do chính để bạn có thể phòng thân một vài chiêu thức, tránh để mình trở thành nạn nhân của nhậu nhẹt. Còn nếu bạn tự tin rằng mình là một tay uống cự phách ư? Tin tôi đi! Luận về tửu lượng thì cũng như võ công vậy: “Cao nhân tắc hữu cao nhân trị”. Bản lĩnh cao cường đến mức nào thì cũng nên nhớ một hay vài chiêu của tôi đưa ra sau đây để phòng thân.

  1. Gọi điện thoại nhờ người thân

Cuộc nhậu đang ở giữa đường. Nếu cảm thấy tình hình không xuôi chèo mát mái, hãy vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cầu cứu ai đó như phụ huynh, bạn bè, người thân, vv … Nội dung trong vòng 5 – 10p nữa gọi lại bảo về nhà có chuyện gấp. Rồi sau đó ung dung ra chờ. Lúc nghe điện thoại nhớ bật âm lượng to lên để bạn nhậu nghe thấy. Tiếp theo đó nếu không nhiều tiền thì nhắn nhủ ai đó trong bàn nhậu trả tiền giúp, sau này đưa lại. Tiếp theo đó là cố diễn sao cho giống như đang thật gấp gáp rồi lên xe mà tẩu thoát thôi.

2. Áp dụng công nghệ để cứu thân

Hãy lên Appstore để download một cái app mang tên “Giả cuộc gọi”. App này cho phép màn hình điện thoại hiện lên giao diện giống y như đang có ai đó gọi bạn (Android). Với cách thức này thì bạn không cần phải bật loa lớn để người khác có thể nghe thấy. Đơn giản là vì chả có ai nói chuyện với bạn qua cái điện thoại đó cả. Trong lúc nghe điện thoại hãy cố làm khuôn mặt đăm chiêu hết sức có thể, kèm theo đó là các từ ngữ, mệnh đề thể hiện sự ngạc nhiên, lo lắng như: “Cái gì?”; “Thiệt không”; “Nó có làm sao không”; “Sao mà như vậy được?”. Sau đó ngồi ôn tồn giải thích với bạn nhậu rằng có một câu chuyện rất gấp ở một nơi xa xôi nào đó mà cần phải có sự hiện diện của bạn thì nó mới được giải quyết, hoặc ít nhất bạn là một nhân tố cần có để giải quyết nó. Vd: Thằng bạn bị tai nạn, cô bồ bị rớt giỏ xách, ông anh đi uống cà phê để quên bóp ở nhà. Ngoài ra còn rất nhiều tình huống oái oăm khác mà bạn có thể nghĩ ra được để trốn về khỏi những cuộc nhậu không mục đích.

3. Tam thập lục kế, chuồn là thượng sách

Nếu vô tình trên đường đời, việc hành tẩu giang hồ xui rủi đưa bạn vào ngồi cùng bàn với những cao thủ quá đỗi tinh ranh, không thể nào viện lý do nào tinh vi.Một phần khác nếu đó là những mối quan hệ công việc không tránh khỏi gặp mặt nhau nhiều lần thì hãy nhẹ nhàng xin phép một cách lịch sự, vì lý do sức khỏe nên bạn không thể chung vui cùng với mọi người được nữa. Để lại tiền và bước đi không ngoái đầu lại. Chẳng cần chiêu trò gì sất.

4. (Đang cập nhật)

Vì đường đời là vô tận, cao thủ ắt sẽ gặp cao thủ nên hôm nay tôi chỉ chia sẻ trước 3 chiêu tạm gọi là đơn giản. Chờ tôi luyện thêm công phu, cũng như học hỏi thêm một số tiền bối trong giang hồ rồi sẽ về truyền thụ lại cho các anh em.

Tôi thích đi những quán cà phê vắng – Những ngày 25, tôi thích cà phê một mình

Có lẽ dạo này bước ra đời thật sự rồi. Có tâm sự chả nói được cùng ai, dù là cô bồ mình. Nếu giữ lại trong lòng thì lâu ngày bức bối lại tìm tới những thú vui. Bạn bè, các mối quan hệ có nhiều nhưng không giữ được lâu, nói chung là dạo này mất đi cái thú vui hội họp bạn bè. Cắm đầu vào công việc tuy hay nhưng không thật sự là tốt cho cả tinh thần và thể chất.

Lớn rồi, đôi khi người ta muốn một mình, đối diện với bản thân để suy nghĩ về mình, về người. Người ở đây là những người ta gặp hàng ngày, gặp trong công việc, gặp trên đường đi, hay chỉ đơn giản là những bóng hình đang chen chúc nhau trong những dòng xe hối hả ở Sài Gòn. Sài Gòn 2 mùa nắng mưa. Mùa nắng, ngồi cà phê để tránh nóng, giải nhiệt. Mùa mưa, để tránh ướt người và với những người có tâm hồn bay bổng thì ngắm Sài Gòn mưa là điều không bao giờ họ muốn bỏ lỡ. Mà dù cho có là mùa nào thì tránh kẹt xe vẫn là một trong những lý do phổ biến nhất cho việc chui vào một quán cà phê. Sài Gòn mà, kẹt xe thành đặc sản rồi!

starbucks-cung-se-cho-ca-phe-sua-da-vao-menu-tai-viet-nam

Đương nhiên ở góc độ là chủ một quán cà phê, chẳng ai lại muốn quán mình vắng khách và chỉ lèo tèo vài người ngồi tới mức “mọc rễ” ở quán của họ. Nhưng dẫu sao, có còn hơn không. Có 1, 2 khách còn hơn là chẳng có ma nào. Thế nên những quán cà phê vắng với tôi là thiên đường, tha hồ mà ngồi một mình vừa ngẫm chuyện đời vừa nhấm nháp ly cà phê đậm đà. Đôi khi đó lại là nơi để cho một ý tưởng hay một kế hoạch được viết ra trong quyến sổ tay.

635970608044107061-368620822_maxresdefault.jpg

Tôi ngày xưa là một đứa hướng ngoại. Nhưng từ khoảng năm 2 đại học. Tôi bắt đầu thu mình lại, ít kết bạn hơn. Chỉ tập trung vào những người đã quen thuộc với mình. Có lẽ tôi bị mắc trầm cảm, hay bênh “sợ xã hội”. Thế nên từ đó tôi cũng tham gia ít dần những cuộc giao du mà theo tôi là vô bổ. Có lẽ đây là giai đoạn mà tôi có mức năng lượng thấp cho hoạt động giao tiếp, thế nên tôi quyết định thuận theo tự nhiên mà dành cho bản thân những khoảng trời riêng, không gian riêng. Những thứ như thế theo tôi sau này sẽ là hiếm hoi và xa xỉ hơn khi bước chân vào tuổi có gia đình, nơi mà con người ta phấn đấu cật lực, thậm chí giẫm đạp lên nhau để tìm bước tiến trong sự nghiệp. Cà phê một mình cũng tự nhiên là lúc để tôi soi lại bản thân, những điểm mạnh, điểm yếu, những hay dở của bản thân mà mình đã thực hiện trong suốt những tuần tháng qua. Nó là một kiểu xưng tội với bản thân. Tôi không hút thuốc, tôi chỉ thích cà phê thôi, mà phải là cà phê sữa, có chút đắng, có chút ngọt như cuộc đời ngoài kia vậy. Cà phê một mình cũng là lúc tôi nghĩ về tương lai, về những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, những viễn cảnh tươi đẹp mà tôi khuyến khích bản thân nghĩ đến để tiếp thêm động lực làm việc. Caffeine trong ly cà phê là chất kích thích giúp tôi làm điều đó có phần hứng thú và dễ dàng hơn. Một ly cà phê, một cây bút và một quyển sổ là tôi là đã có một buổi sáng tuyệt vời rồi.

Sau này trong căn nhà mơ ước phải có một góc thật đẹp, có cái bàn uống cà phê, bên trên là những cái cốc thật đẹp, chứa đựng trong  đó là những loại cà phê chất lượng nhất. Sau lưng sẽ là một tủ sách với tất cả những chủ đề mà tôi thích. Chỉ thế thôi mà bên trong thấy tràn đầy năng lượng. Khi viết những dòng này tôi cũng đang ngồi bên cạnh một ly cà phê vào một buổi chiều nhẹ nhàng, thư thái.

81wpggv4BfL._SX355_.jpg

Cà phê với bạn bè, trao đổi ý tưởng với nhau cũng là việc mà tôi rất thích làm. Chỉ là dạo gần đây, tôi ít đi một tí thôi. Tôi coi những năm tháng của tuổi 25 này là lúc để mình tự đào tạo bản thân thêm lần nữa, sau những năm tháng mà nền giáo dục đại học chỉ có ý nghĩa tượng trưng cho một giai đoạn. Tôi muốn có một tôi thật khác sau khi những chuỗi ngày cà phê một mình này. Tự trang bị cho mình những kiến thức mới, những vũ khí mới. Để sau này khi thực sự đắm mình vào sự nghiệp. Tôi sẽ khiến cho người ta phải nhìn mình bằng con mắt khác chứ không phải những cái bĩu môi từ những nhà tuyển dụng hay nói về một lứa sinh viên Việt Nam không giỏi kỹ năng mà chỉ ôm lý thuyết mồm. À! Cà phê cũng là lúc để ngồi ngạo nghễ với đời bằng suy nghĩ nữa chứ! Không quá khó để dành thời gian mà cà phê một mình ở Sài Gòn đâu. Vấn đề là mình có thích hay không thôi.

 

 

Làm lành trong tình yêu

Trong tình yêu, dẫu cho là ai sai, miễn là có người chịu làm lành. Tôi là người nhận ra lỗi sai của mình và đã làm hành động đó. Cứ tưởng chỉ một lời xin lỗi và một tối tâm sự là xong, tôi không ngờ sau đó còn là hơn 1 tuần thử thách đưa tôi hết từ bất ngờ đến hụt hẫng rồi lại hy vọng với cô ấy. Tôi không hiểu sao lúc giận dỗi, con gái lại có thể nghĩ ra nhiều cách hành hạ đàn ông đến vậy. Từ cách đuổi tôi ra khỏi nhà cho đến gương mặt lạnh lùng rồi lại dịu dàng trao đi một cơ hội cho kẻ tôi đồ là tôi, cuối cùng lại ban thêm chút hụt hẫng khi mọi hành động hối lỗi như mua quà, tìm đến tận nhà,… dường như chỉ làm nàng nguôi đi nửa cơn giận.

Con gái, dù cho có 20, 30 hay 60 đi chăng nữa vẫn giữ những tính cách rất riêng. Cái “đàn bà” có ở mỗi người. Tôi không phải là một người cực đoan, bài trừ điều gì. Những cái “chất” này ở người phụ nữ sao mà làm khổ đàn ông quá. Người ta chân thành thế thì cũng nên tạo cợ hội chứ lại, … Thật đấy

Không biết khi nào thì con người mới thôi hành hạ nhau bằng những điều tưởng chừng như đơn giản như thế. Đến là sợ những lúc như vậy. Sợ quá tình yêu.

Cái câu tưởng chừng như đùa giỡn thời học sinh hóa ra lại đúng: “Yêu là khổ, không yêu là khổ”. Thôi thì coi như đạt đến hạnh phúc viên mãn trong tình yêu cũng giống như Đường Tăng đi lấy kinh, phải qua bao nhiêu là khổ ải, kiếp nạn thì mới đạt thành chánh quả.

Tân Bình – 20/7/2017

 

Có những buổi sáng ở văn phòng…

Công việc của tôi – có những lúc phải 8 tiếng ở văn phòng. Thực sự nhiều lúc nó làm mình muốn nổ tung vì sự nhàm chán. Những khung giờ bắt buộc, chẳng phù hợp với sinh lý con người. Những luật lệ nhàm chán, và hơn cả là thái độ với việc ngồi mài đít ở ghế văn phòng máy lạnh đã làm tôi phát ngán khi tưởng tượng về nó ngày còn là sinh viên. Ngồi trong văn phòng và gõ phím rồi gọi điện thoại rồi sử dụng máy fax, máy photocopy. Ngồi ngồi, gõ gõ, trả lời những câu hỏi rập khuôn, những công việc lặp đi lặp lại và tăng dần lên số lượng hàng ngày. Chất chồng khiến cho bao nhiêu người trở nên khủng hoảng tinh thần. Tôi tin là cái công việc này không dành cho người như tôi. Tôi thích đi ra ngoài, đến những nơi tươi đẹp, gặp gỡ những con người hay ho, truyền cho ta thêm nhiều năng lượng tích cực. Đâu phải tự nhiên mà tôi chọn ngành du lịch. Tôi thích chứ! Nhưng mà cứ ngồi đến độ mọc mụn ở mông như thế này thì thực sự là chán quá xá chán. Tôi nghĩ cũng chính vì thế mà ở các nước phương Tây các văn phòng ở các công ty hàng đầu đều có một khu vực giải trí dành cho nhân viên để họ quên đi những nhàm chán và làm cho máu lưu thông trong cơ thể cũng như tới não tốt hơn. Tin tôi đi! Thế nào làm việc trong văn phòng cũng khiến bạn cảm thấy giống như đang bị cầm tù rồi sẽ có lúc bạn phải thét lên rằng “chán ơi là chán”, “chán như con gián” hay đại loại một câu nào đó có kèm theo chữ “chán” hay một tính từ nào tương đương với nó. Chán lắm các bạn ạ.Continue reading “Có những buổi sáng ở văn phòng…”

Một bữa nhậu…

Cuối tuần vừa qua, tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2017, tôi tham gia vào 1 cuộc nhậu mang tính chất giới thiệu công việc với người mà tôi gọi là “sếp tương lai” của mình. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi lại chấp nhận lời mời ấy, cái lời mời làm hỏng hết 1 ngày chủ nhật của tôi. Thật sự nếu biết trước rằng bước vào cái cuộc nhậu ấy tôi sẽ vừa mệt vừa mất tốn tiền thì chắng bao giờ tôi chịu đến đấy, tôi sẽ cúp máy ngay khi cái số điện thoại đó gọi đến.

Vì sao tôi lại vậy ư? Vì kết quả của buổi nhậu đó là những gạch đầu dòng sau những điều tôi thấy:

  • Sếp cũ tôi chia tay với người tình của bà ấy, chung quy cũng vì cái sĩ diện trên bàn nhậu
  • Tôi tốn tổng công 500k bao gồm cả khoản tip cho 2 em tiếp viên trong khi tôi chả có cái nhu cầu đó
  • Tôi thấy được cái người mà tôi có thể gọi là “sếp tương lai” là một gã chẳng ra gì.
  • Đám bạn của bà sếp cũ tôi cũng là một đám chả ra gì, mặt mũi thì lờ đờ đúng chất của những kẻ suốt ngày say xỉn, phá hại sức khỏe của nhau. Nói với nhau vài ba câu, đến khi bia rượu vào là lộ ngay bản chất, ăn nói thì tục tĩu, cư xử thì thô lỗ. Nói chung chả bao giờ là loại người tôi thích cả.
  • Tôi nhận ra lý do vì sao ngày xưa tôi lại bỏ cái công ty du lịch cũ để đi đến nơi mới, nơi mà tôi không phải tốn công sức nhiều cho cái việc nhậu nhẹt, cho cái việc nói những điều mà học sinh tiểu học cũng biết nhưng người ta lại đem ra đố nhau trong cái lúc đầu óc bị khống chế bởi hơi men.

Tôi không muốn phải hầu hạ cảm xúc cho ai cả, tôi muốn bảo vệ cái cơ thể này, cái sức khỏe này của tôi. Tôi không muốn ai đó phải “tẩy não” tôi rằng tôi phải làm thế này thế kia trong khi bản ngã của tôi chỉ ra rằng tôi thấy điều đó không đúng, và còn lâu nó mới đúng. Mẹ nó!

Tôi muốn tìm được công việc mình yêu thích, tôi có thể chịu được áp lực, nhưng cái loại áp lực kiểu phải suốt ngày đi uống với người này người kia, kể cả cái thể loại mà mình không có một chút thích thú nào khi ngồi cùng chỉ để kiếm tiền từ họ. Chán chẳng buồn nói. Haiz

Chỉ là cái công việc tôi đang làm, những người mà tôi gặp chưa đủ để tạo sự tin tưởng cho tôi, chưa ai đủ làm cho tôi ngưỡng mộ. Nói chung là tôi chán chán lắm cái đám người mang những cái danh giám đốc, trưởng phòng,… mà lại giữ trong người cái nhân cách chẳng ra gì. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm, một khi đã tìm ra, tôi sẽ gắn bó với nó một cách bền bỉ.

Tin tôi đi, tôi hứa sẽ không làm nô lệ cho đồng tiền, không bao giờ! Sẽ không bao giờ vì tiền mà làm những chuyện không phải với lương tâm, sẽ không vì tiền mà hại người, không vì tiền mà bán rẻ sức khỏe của mình để bước chân vào những chỗ nhậu nhẹt vừa tốn tiền vừa hại thân, có khi lại mất đi những mối quan hệ quan trọng của mình trong đời cũng chỉ vì nhậu. Tôi xin thề! bà sếp cũ của tôi, người đã chỉ thẳng mặt ông người yêu của mình phải “Im!” sau đó đã gọi liên tiếp cho người mà chị ta chỉ thẳng mặt đó hơn 20 cuộc chỉ để tiếp tục cãi vã, mà trong cái cãi vã đó có rất nhiều thứ khiến tôi biết chị ta hối hận. Nhưng nếu tôi là anh người yêu của chị ta, tôi cũng sẽ hành động tương tự – bỏ về. Tôi không đủ kiên nhẫn, đủ chai mặt để bán rẻ cái danh dự người đàn ông của mình chỉ vì một người phụ nữ đặt cái sĩ diện hão của mình lên bàn nhậu. Đó là cái giá – tuy đắt – nhưng đáng chị à! Em đứng về phía người đàn ông đó trong lần này.

Cái gã trưởng phòng mà bà ta giới thiệu. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm nhân viên cho hắn, quá nhiều điều rồi tôi không muốn nói. Chỉ nội cái hành động đập ly theo kiểu chứng tỏ ta đây đã là một cái tôi không thích. Cái thứ hai là việc hắn cầm tờ tiền dúi vào tay cô tiếp viên để rủ cô này đi chơi với hắn tới nửa đêm. Tôi kinh sợ loại người này. Tôi không bao giờ! không bao giờ để hắn điều khiển cuộc sống của tôi.

Tôi ở Sài Gòn này được 7 năm rồi, hôm này là tháng 7, 2017. Tôi thấy mệt với Sài Gòn quá, sài gòn ạ!