Khủng hoảng tuổi 25

Từ khi ra trường đi làm tới giờ, thời gian không cho phép được thong thả như thời làm sinh viên nên tui rất trân trọng những quãng thời gian tách biệt khỏi công việc. Tui bắt đầu sợ cái âm thanh của những app chat trên điện thoại, tiếng chuông điện thoại thì khỏi nói luôn. Cái âm thanh ấy từ lâu đã tạo thành đường hằn trong não báo rằng mỗi lần nó vang lên là tôi lại phải gác hết thời gian dành cho bản thân để mà lao đầu vào công việc. Tôi cảm thấy chán, chán cái cuộc sống và mình từ lâu đã ao ước để có thể được sống như bây giờ. Nó là sự hối tiếc khi không dám mạnh dạn nhận ra thế mạnh của bản thân để chọn lấy ngành mình yêu thích mà chỉ đi theo những khuôn phép nhận định của xã hội. Chả có gì hấp dẫn khi cả mình và người ta đều bị sai khiến theo những điều xã hội áp đặt. Rất không ổn với những suy nghĩ hằn học với bản thân. Rồi những câu nói với “nếu như”, “phải chi”, “giá mà” lần lượt xuất hiện trong suy nghĩ rồi trôi ra khỏi miệng. Cái đầu với những dòng suy nghĩ đã không còn nhìn đời tươi sáng như xưa, thay vào đó là những nỗi lo sợ. Những điều chán chê với mỗi ngày thức dậy. 25 tuổi rồi, đáng lẽ phải dồn sức vào lĩnh vực mà mình yêu thích chứ lại ngồi than thân trách phận vì những điều mình đã lựa chọn ư? thật chán chết được

 

Chán! Chán lắm những ngày chông gai trong suy nghĩ như thế này. Haiz. Buộc lòng phải đưa bản thân ra khỏi những thứ khiến mình bị đau đầu thôi. Làm việc gì khiến tôi lấy lại niềm vui, lòng trắc ẩn và sự tự tin vào bản thân một chút. Học tiếp thôi. Tiếng Nhật nhé

Yêu đi rồi … biết

Thật đấy! Không phải chạy theo tác giả nổi tiếng nào đấy với “yêu đi rồi khóc” đâu. Cái này là trải nghiệm của bản thân thôi. Thật sự, đã 24 tuổi rồi, cái tuổi không quá già để ngồi dạy đời, nhưng cũng không còn quá ngây thơ như kiểu teen teen mới lớn. Trước khi bươc vào một mối quan hệ, đã tự nghiên cứu kĩ, tìm hiểu về đối phương, dự tới những tình huống có thể xảy ra, rồi tìm đường hòa giải khi có bất đồng, xung đột suy nghĩ. Tính tới tính lui, tính xui tính ngược. Cuối cùng, tính già hóa non, người tính không bằng trời tính. Cứ ngỡ tình yêu ở cái tuổi này nó sẽ bớt đi những giận hờn vu vơ, những cãi vã vụn vặt. Nhưng không, nó vẫn xảy ra và có xu hướng còn mạnh hơn hồi mới lớn do bây giờ cái tôi của mỗi bên đã lớn hơn, đã biết thêm những kĩ năng để bào chữa, bảo vệ quan điểm của bản thân. Sinh ra trong thời đại này, thời đại của internet, của mạng xã hội. Nơi con người thoải mái, tự do đưa ra suy nghĩ của mình. Cho dù nó có sai, miễn có nhiều người sai cùng, nghiễm nhiên nó sẽ đúng, và bỗng nhiên trở thành một triết lý trong đầu của một tập thể hay một cộng đồng nào đó. Và rồi những va cham, những ý kiến trái chiều xảy ra, và ai được nhiều người ủng hộ thì họ đúng.

lopes

Quay lại chuyện yêu đương. Nó ở thì hiện tại là một bài toán không lời giải với tôi. Ngồi viết những dòng này, tôi đã trải qua một tối cái vã với người yêu. Chỉ vì không hiểu nhau trong lời nói dẫn đến những hiểu lầm rồi biến thành xích mích. Là anh không hiểu em hay em không hiểu anh, hay chúng ta không chịu hiểu cho nhau? Những câu hỏi như thế cứ quẩn quanh trong đầu. Không làm việc gì khác được. Càng cố gắng giải thích, càng xa nhau trong suy nghĩ.

Giận! Có đấy. Nhưng thương! Cũng còn đấy. Thế mới ngỡ ra, trong tình yêu, càng tính toán, càng chẳng khôn ngoan. Hăm bốn mà nhiều khi như thằng mới lớn. Chẳng khôn hơn dù học rất nhiều. Học được “critical thinking” nhưng lại không học được sự cảm thông cho nhau.

Ở hostel thích hơn hotel

Như tiêu đề bài viết, thực sự bây giờ mà đi du lịch mình chỉ chăm chăm kiếm hostel hay lên couchsurfing để ở thôi. Không phải cứ ở khách sạn 4,5 sao là vui đâu. Thú vui đơn giản chỉ vây quanh việc ở một nơi mà mình có thể vừa ở thoải mái trong không gian riêng (mình thì không cần một chỗ quá rộng), vừa được hòa mình vào không gian chung để ăn uống, kết bạn, nghe người ta kể chuyện, và kể cho người ta nghe chuyện của mình. Thực sự cũng là duyên số khi tình cờ tìm được việc làm ở một cái hostel cũng thuộc hàng đình đám ở khu phố Tây lớn nhất Sài Gòn này. Từ khi bén duyên với cái loại hình nghỉ dưỡng giá rẻ này thì mình mới bắt đầu để ý tới chuyện làm ăn sinh nhai với nó. Rất có thể sau này sẽ mở và điều hành một cái hostel mang đậm màu sắc cá nhân rồi sống chết kinh doanh với nó. Có thể là Nha Trang, Đà Lạt, hoặc Vũng Tàu. Mà cũng có thể là Đà Nẵng. Việc tự mình tạo dựng một nơi để nhiều người biết đến và khiến họ lưu luyến để quay lại sau này cũng là điều đáng để đầu tư đấy nhỉ? Từ đó kiếm được tiền để rồi lại đi du lịch, lại trải nghiệm thêm và từ trải nghiệm ấy trở về nhà, ngồi trong cái “ổ” của mình và viết lách tí. Biết đâu, lại tìm được một nhà xuất bản nào đó để ý và từ đó bán cái đống chất xám mà phải ăn chơi miệt mài mới có được đó để kiếm thêm chút tiền và … lại du lịch để tiếp tục miệt mài ăn chơi =))

Quay lại cái vấn đề hostel như của tựa đề thì đây là một trong những thứ cần phải thử trong đời. Không vì một lý do nào mà lại bỏ qua một thứ đáng hưởng thụ như thế. Đặc biệt khi bạn đang sinh sống ở một đất nước xinh đẹp như dải đất hình chữ S này. Tin mình đi. Không phí tiền đâu. Những thứ nhận về sẽ còn hơn cả tiền bạc nữa.

Tân Bình, 6/12/2016

Quit job. And go!

Trong quãng thời gian hơn 2 tháng làm việc tại cái hostel nổi tiếng trên đường Bùi Viện này. Việt có cơ hội được gặp nhiều vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ là những con người rất thú vị. Với vốn tiếng Anh giao tiếp khá được nên việc bắt chuyện với họ không quá khó khăn. Tìm hiểu về nguyên nhân tại sao họ lại ở đây, vào thời điểm này thì mình nhận được cùng một câu trả lời:”I quit my job!”. Thú vị đúng không?

Và ngồi đây, khi viết những dòng này. Mình đang lên kế hoạch cho một cuộc “đi trốn” sau hơn 2 tháng làm việc. Có lẽ sẽ lại là một điểm đến nào đó ở VN chưa đặt chân đến bao giờ. Hoặc cũng có thể là chạy về quê làm gấp cái passport để “vượt biên” trong thời gian  tới. Hình như quãng thời gian này 2 năm trước cũng đang trong lúc muốn nghỉ việc thì được cho thôi việc. Khác cái là lần này vui hơn, đỡ phải lăn tăn trong cái việc lựa chọn rồi xin lỗi công ty cũ vì ra đi đột ngột.

*phần này là phần  cực đoan, phần quỷ trong con người* Những công ty với chiến lược kinh doanh không rõ ràng, tuyển dụng nhân lực ồ ạt rồi sa thải cũng hoành tráng thì chẳng mấy chốc công ty sẽ đi đến những lụn bại mà thôi. Chào! thân ái và quyết thắng! Quyết thắng! quyết thắng! quyết thắng!

Bắt đầu ở nhà mới với wordpress

Viết lách tạp văn 😁

Phần này được thêm vào sau: Thực ra thì cái chuyện viết lách bây giờ nó đã trở nên khá dễ dàng. Đặc biệt khi có các công cụ truyền thông như các trang mạng xã hội. Việc chia sẻ một suy nghĩ, một chút cảm xúc bản thân bằng câu từ đã trở nên phổ biến hơn với mọi người. Cũng từ đó mà cuộc sống văn chương của các nhà báo, nhà văn đã không bớt đi cái cảnh “cơm áo không đùa với khách thơ” như người ta vẫn thường nói. Việc đó khiến tôi cũng thòm thèm cái cảm giác được viết, được sẻ chia cảm xúc và mong ngóng những phản hồi của người khác về những dòng tản mạn của mình. Mình không phải là người đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng. Cũng chả dám mong ước nhiều người biết đến. Chỉ cảm ơn các con người đang công tác trong ngành IT đã tạo nên những công cụ, những sân chơi giúp những kẻ hay mộng mơ trên cây như mình có chỗ để trút ra tâm sự. Mỗi tháng một bài. Hy vọng là sẽ luôn giữ cái nhịp này.

Chênh vênh 24

24 tuổi là cái tuổi kì lạ

Tự nhiên cảm thấy mình nhận được nhiều lời khen ngợi từ họ hàng vì những điều đạt được.

Cảm thấy bản thân thật giỏi sau khi vượt qua được 4 năm học Đại học, niềm ao ước của bao nhiêu đứa học sinh cũng như những đứa sinh viên đang hàng ngày khổ sở với việc lên trường tới lớp, nợ môn, vv

Tự nhiên lại cảm thấy cần phải tự hỏi bản thân rằng có phải những thứ để mình cố gắng ngày hôm nay là những gì mình mong đợi từ hồi bé xíu không? Tôi của ngày hôm nay đã khác tôi của ngày xưa nhiều đến nhường nào?

Ra đời! Cụm từ đáng sợ ấy. Cụm từ khiến cho nhiều đứa trẻ lớn xác như tôi bỗng thấy mình thật nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này. Những lo toan của cuộc sống sẽ đè nặng lên bản thân, đầu óc sẽ chứa đầy những nỗi sợ hãi và không còn nhiều chỗ cho những mộng ước mơ hồi từ hồi niên thiếu nữa.

Và bỗng nhiều sau quá trình ấy, bạn lại cảm thấy có nhiều thứ mình cần phải học

Còn nữa…12742083_10203991196219338_4503019689109082306_n