Tôi đi tư vấn tình cảm… Nực cười

Một tối Chủ Nhật, không như nhiều Chủ Nhật khác tại Sài Gòn. Tự cảm nhận được bản thân đang “ỉu xìu”, mất năng lượng cho nhiều thứ, thậm chí việc cà phê với thằng bạn chí cốt cũng không hào hứng và những câu chuyện cũng không kéo dài như những lần cà phê trước. Tự động hai thằng cũng thấy được điều đó mà bảo nhau về sớm hơn mọi khi. Thế là cà phê xong tôi chạy về nhà, mua cơm trưa để lấp cái bụng đói chưa ăn bữa sáng mà mội cà phê, cơm cũng được mua ở tiệm cơm bình dân gần nhà, nhạt nhẽo và chẳng mấy hấp dẫn… Y như cái buổi sáng của tôi vậy.

Với tinh thần không muốn để cho một ngày đẹp trời trôi qua hoang phí thì tôi ra sức rủ con bạn lâu năm thời đại học đi ăn và nhận được thông tin rằng nó là… F2 trong làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 trong năm 2021. Thế là dù muốn dù không thì hai đứa cũng chỉ dám rủ nhau đi ăn online. Nghe tới đây chắc là ai đọc được những dòng này cũng tưởng tượng ra được cái ngày Chủ Nhật này của tôi nó tệ thế nào rồi. Tuy nhiên, không bỏ cuộc, tôi lại tiếp tục rủ một cô bạn nữa đi ăn để không lãng phí một ngày Sài Gòn đẹp trời thế này và… nhận được lời từ chối luôn từ cô này vì cô đang trị liệu da mặt nên không dám đi đâu ra đường vì sợ… xấu.

Sau khi gửi đi hai lời mời và đều thất bại trong việc rủ người khác đi ăn với mình thì tôi không cãi số nữa. Tôi quyết định đi ăn một mình. Thế là thay đồ, vác ba lô, xách xe đạp chạy ra ngoài đường. Ra tới ngoài đường rồi tôi lại không biết mình muốn ăn gì nên cứ thế dạo vài vòng khu gần nhà và đến khi nhận ra mình đã đi nhiều vòng quá và hầu như những quán ăn gần nhà cũng đều đã ăn hết, không còn hứng thú gì nữa, tôi dừng xe ở một quán chay, dùng món được nhà hàng giới thiệu ở bảng menu ở cửa ra vào: Bún chả giò rong biển chay. Cũng không tệ cho một ngày đã uể oải, chẳng hứng thú gì chuyện ăn uống nữa.

Ăn xong rồi thì tôi đi lòng vòng và ghé lại một quán cà phê và… uống bia!

Uống bia thì cũng chỉ là một phần phụ thôi, chủ yếu tôi muốn ngồi trải nghiệm với cái macbook pro mới mua của mình và cũng là để vọc vạch internet xem có gì khiến tôi đỡ được cái tình trạng ù lì cả về cuộc sống lẫn công việc trong thời gian hiện tại không. Chỉ thấy những điều gần đây không thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái với bản thân mình. Giống như một cậu học sinh lớp 12 vừa hoàn thành xong kỳ thì đại học của mình và đã quá lâu cậu không có phải gồng mình lên cố gắng vì một thứ gì cả và cậu ấy đang trở nên chậm chạp, uể oải nhất.

Rồi tự nhiên trên Messenger có một đứa em gái lâu năm đã không gặp lại nhắn tin. Trong tin nhắn em nó nói cần một cuộc gọi tư vấn tâm lý. Thế là… câu chuyện bắt đầu!

Em nó tâm sự là đã thầm thích anh thầy giảng viên trong khoa của ẻm đã lâu mà không thổ lộ. Rồi một ngày ẻm lại được chính anh thầy đó ngỏ ý làm quen. Tính cho tới thời điểm hiện tại, cả hai đã quen nhau được 2 tháng. Anh thầy này cũng sang nhà thưa gửi và đưa em nó đi chơi, cũng được xem là người đàng hoàng trong mắt gia đình của ẻm – làm giảng viên của một trường đại học lớn trong thành phố, sự nghiệp đang trên đà đi lên, hiện tại còn đang được cất nhắc để vào trong ban giám hiệu nhà trường, lại đang thi tuyển vào khoá nghiên cứu sinh của trường. Mà cũng chính vì sự nghiệp đang bước sang những nấc thang mới nên khối lượng công việc và sự căng thẳng cũng từ đó mà kéo theo. Cùng lúc đó thì người yêu cũng vừa có nên đối với một người con trai mà nói thì đó thật sự là một gánh-rất-nặng: sự nghiêp đang tiến triển + người yêu mới quen. Tôi hiểu điều này vì cũng đã từng trong tình cảnh tương tự. Tôi bèn đưa vài lời tư vấn dựa trên suy nghĩ của mình cho con bé em gái, rằng là là nếu tiếp tục theo đuổi mối quan hệ này thì em nó sẽ là người phải chịu đựng sự cô đơn trong mối quan hệ của mình. Tư vấn thì nghe thật ra có hơi to tát, thứ tôi làm chính ra vẫn chỉ là lắng nghe mà thôi. Tôi đồng cảm những gì mà người trong cuộc trải qua trong mối quan hệ này và cũng không cần phải nghe đến hết ngọn ngành thì mới có thể đưa lời khuyên. Tôi đơn giản chỉ muốn biết cách phản ứng với những điều bất như ý trong đời của con bé em ít tuổi đời hơn mình mà thôi.

Tôi thoáng buồn cười, bởi bản thân chẳng phải là một người có lịch sử về tình duyên suôn sẻ nếu không muốn nói là lận đận, thế mà có đứa lại tìm đến để trút bầu tâm sự, để tỉ tê kể nỗi niềm chuyện tình cảm. Thôi thì với tiêu chí đón nhận mọi thứ đến với cuộc đời một cách tốt nhất thì tôi cũng chịu ngồi nghe. Lúc nhận được tin nhắn muốn có một cuộc gọi từ cô bé thì tôi cũng đang ngồi 1 góc khá dễ thương tại một quán cafe gần nhà. Không gian thoáng đãng, tâm trạng cũng không hẳn là quá mất cân bằng nên thôi em nó nhờ mình cũng đồng ý. Có mất gì đâu! Cuối buổi nói chuyện, sau khi đã nghe hết mọi điều mà em nó chia sẻ, tôi khuyên em nó nên gặp để nói chuyện rõ ràng, chia sẻ hết mọi lý do khiến cho cuộc sống tình cảm gặp khúc mắc.

Rồi chuyện gì tới thì cũng phải tới. Em nó nhắn tin cho tôi 2 ngày sau cuộc gọi đó thông báo: Em chia tay rồi, trở về chung hội FA với anh rồi!” Tôi ngẩn ngơ mất vài giây.

-Ừ! Yêu đương mà khó quá thì thôi – Tôi nhắn tin em nó.

Chẳng hiểu! Cái thời của tôi sao yêu đương nó mệt mỏi quá nhỉ!

Published by kemkem92

Không quá nổi bật trong đám đông. Mang nhiều hoài bão. Thích xê dịch, đọc sách, thể thao và nhiều hơn thế nữa.

Leave a comment