Một bữa nhậu…

Cuối tuần vừa qua, tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2017, tôi tham gia vào 1 cuộc nhậu mang tính chất giới thiệu công việc với người mà tôi gọi là “sếp tương lai” của mình. Tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi lại chấp nhận lời mời ấy, cái lời mời làm hỏng hết 1 ngày chủ nhật của tôi. Thật sự nếu biết trước rằng bước vào cái cuộc nhậu ấy tôi sẽ vừa mệt vừa mất tốn tiền thì chắng bao giờ tôi chịu đến đấy, tôi sẽ cúp máy ngay khi cái số điện thoại đó gọi đến.

Vì sao tôi lại vậy ư? Vì kết quả của buổi nhậu đó là những gạch đầu dòng sau những điều tôi thấy:

  • Sếp cũ tôi chia tay với người tình của bà ấy, chung quy cũng vì cái sĩ diện trên bàn nhậu
  • Tôi tốn tổng công 500k bao gồm cả khoản tip cho 2 em tiếp viên trong khi tôi chả có cái nhu cầu đó
  • Tôi thấy được cái người mà tôi có thể gọi là “sếp tương lai” là một gã chẳng ra gì.
  • Đám bạn của bà sếp cũ tôi cũng là một đám chả ra gì, mặt mũi thì lờ đờ đúng chất của những kẻ suốt ngày say xỉn, phá hại sức khỏe của nhau. Nói với nhau vài ba câu, đến khi bia rượu vào là lộ ngay bản chất, ăn nói thì tục tĩu, cư xử thì thô lỗ. Nói chung chả bao giờ là loại người tôi thích cả.
  • Tôi nhận ra lý do vì sao ngày xưa tôi lại bỏ cái công ty du lịch cũ để đi đến nơi mới, nơi mà tôi không phải tốn công sức nhiều cho cái việc nhậu nhẹt, cho cái việc nói những điều mà học sinh tiểu học cũng biết nhưng người ta lại đem ra đố nhau trong cái lúc đầu óc bị khống chế bởi hơi men.

Tôi không muốn phải hầu hạ cảm xúc cho ai cả, tôi muốn bảo vệ cái cơ thể này, cái sức khỏe này của tôi. Tôi không muốn ai đó phải “tẩy não” tôi rằng tôi phải làm thế này thế kia trong khi bản ngã của tôi chỉ ra rằng tôi thấy điều đó không đúng, và còn lâu nó mới đúng. Mẹ nó!

Tôi muốn tìm được công việc mình yêu thích, tôi có thể chịu được áp lực, nhưng cái loại áp lực kiểu phải suốt ngày đi uống với người này người kia, kể cả cái thể loại mà mình không có một chút thích thú nào khi ngồi cùng chỉ để kiếm tiền từ họ. Chán chẳng buồn nói. Haiz

Chỉ là cái công việc tôi đang làm, những người mà tôi gặp chưa đủ để tạo sự tin tưởng cho tôi, chưa ai đủ làm cho tôi ngưỡng mộ. Nói chung là tôi chán chán lắm cái đám người mang những cái danh giám đốc, trưởng phòng,… mà lại giữ trong người cái nhân cách chẳng ra gì. Tôi sẽ tiếp tục đi tìm, một khi đã tìm ra, tôi sẽ gắn bó với nó một cách bền bỉ.

Tin tôi đi, tôi hứa sẽ không làm nô lệ cho đồng tiền, không bao giờ! Sẽ không bao giờ vì tiền mà làm những chuyện không phải với lương tâm, sẽ không vì tiền mà hại người, không vì tiền mà bán rẻ sức khỏe của mình để bước chân vào những chỗ nhậu nhẹt vừa tốn tiền vừa hại thân, có khi lại mất đi những mối quan hệ quan trọng của mình trong đời cũng chỉ vì nhậu. Tôi xin thề! bà sếp cũ của tôi, người đã chỉ thẳng mặt ông người yêu của mình phải “Im!” sau đó đã gọi liên tiếp cho người mà chị ta chỉ thẳng mặt đó hơn 20 cuộc chỉ để tiếp tục cãi vã, mà trong cái cãi vã đó có rất nhiều thứ khiến tôi biết chị ta hối hận. Nhưng nếu tôi là anh người yêu của chị ta, tôi cũng sẽ hành động tương tự – bỏ về. Tôi không đủ kiên nhẫn, đủ chai mặt để bán rẻ cái danh dự người đàn ông của mình chỉ vì một người phụ nữ đặt cái sĩ diện hão của mình lên bàn nhậu. Đó là cái giá – tuy đắt – nhưng đáng chị à! Em đứng về phía người đàn ông đó trong lần này.

Cái gã trưởng phòng mà bà ta giới thiệu. Tôi hứa sẽ không bao giờ làm nhân viên cho hắn, quá nhiều điều rồi tôi không muốn nói. Chỉ nội cái hành động đập ly theo kiểu chứng tỏ ta đây đã là một cái tôi không thích. Cái thứ hai là việc hắn cầm tờ tiền dúi vào tay cô tiếp viên để rủ cô này đi chơi với hắn tới nửa đêm. Tôi kinh sợ loại người này. Tôi không bao giờ! không bao giờ để hắn điều khiển cuộc sống của tôi.

Tôi ở Sài Gòn này được 7 năm rồi, hôm này là tháng 7, 2017. Tôi thấy mệt với Sài Gòn quá, sài gòn ạ!

 

Published by kemkem92

Không quá nổi bật trong đám đông. Mang nhiều hoài bão. Thích xê dịch, đọc sách, thể thao và nhiều hơn thế nữa.

Leave a comment